5

Hình như trong tay còn cầm gì đó.

Khoảnh khắc mắt anh chạm vào tôi trong góc tối, tôi thấy rõ — trên mặt anh là một nét hối hận sâu đậm.

Anh dịu giọng:

“Tri Chi? Sao lại là em?”

Như thể tình cờ gặp tôi thật vậy.

Còn giả bộ.

Tôi không muốn nói chuyện với anh, đẩy anh ra, im lặng bước ra ngoài.

“Tri Chi!”

Trần Tụng Ngưỡng hoảng lên.

“Tri Chi, nghe anh nói đã!”

Tôi không nghe. Tôi không nghe. Tôi không nghe gì hết.

Nhưng…

tôi cũng không gạt tay anh ra khi anh đi theo sau.

Cả đoạn đường, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào.

Trần Tụng Ngưỡng kéo khăn quàng cao lên tận mặt, che kín nửa khuôn mặt.

Tôi cứ tưởng anh đang chột dạ, không dám nhìn tôi.

Nghĩ vậy còn thấy buồn cười.

Chẳng bao lâu sau, anh lí nhí nói:

“Anh khóc từ nãy giờ đấy.”

“…”

Tôi tức đến bật cười.

“Anh bớt xạo đi Trần Tụng Ngưỡng, anh mà khóc cái gì? Anh là người giỏi nói dối nhất thế giới còn gì.”

Trần Tụng Ngưỡng từ từ kéo khăn xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng.

Tôi sững người.

Cúi sát lại nhìn kỹ.

“Thật sự khóc luôn hả?”

“Ừm.”

Giọng anh khàn khàn, mũi nghẹt, nghe ngẹn ngào.

“Anh không muốn chia tay.”

Tôi còn chưa nói chia tay mà?

“Không muốn em giận anh.”

“Cũng chưa nói là giận anh mà…”

Nhưng anh cứ khăng khăng bảo là tôi định làm vậy, rằng tôi đã không còn muốn ở bên anh nữa, rằng tôi đã sớm gạt anh ra khỏi cuộc sống — nếu không thì sao lại ghi chép chi ly mọi khoản, còn nghĩ tới chuyện trả tiền cho anh?

À…

Ra là vụ đó.

“Anh thật sự…” Giọng Trần Tụng Ngưỡng nghẹn lại, “…anh thật sự chỉ còn em thôi.”

Từ lúc nào lại nghiêm trọng như thế này chứ…

Tôi thở dài, bất lực: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Vậy Tri Chi…” Trần Tụng Ngưỡng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt tội nghiệp, “em có thể nghe anh giải thích không? Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi nghẹn lời.

Do dự.

Thật ra tôi cũng không rõ mình phải tha thứ cho chuyện gì nữa.

Vì trong suốt khoảng thời gian qua, tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi đâu có vì vài câu nói là tin anh cố tình giấu giếm hay có ác ý với mình.

Nhưng nhìn bộ dạng sắp lả đi vì hối lỗi của anh…

Tôi chỉ có thể nói khẽ: “Được rồi mà.”

Trần Tụng Ngưỡng lập tức… hết chóng mặt.

“…”

Thật ra, Trần Tụng Ngưỡng không hề thích cười.

Anh cực kỳ ghét những tiếng cười giả lả xen lẫn trong các cuộc rượu chè xã giao.

Khi còn là một cậu thiếu niên, anh bị ép buộc theo chân cha mẹ, thụ động tiếp nhận tất cả — đồng thời cũng buộc phải chấp nhận một sự thật.

Anh sinh ra trong gia đình đó, có một sứ mệnh phải gánh vác.

Mẹ ruột của Trần Tụng Ngưỡng từng chau mày buồn bã nói:

“Ngưỡng à, con phải biết cười lên một chút chứ.”

Trần Tụng Ngưỡng thử nhếch môi cười.

Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống… cười khẩy.

Mẹ anh thở dài, không biết có nên dạy con những điều đó hay không.

Do dự nhiều lần, cuối cùng bà lựa chọn từ bỏ.

Bà nói:

“Ngưỡng à, rồi con sẽ tự hiểu.”

Nhưng anh còn chưa kịp hiểu…

thì mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông đột ngột.

Người mẹ kế sau đó bước vào nhà rất nhanh, và từ đó, không còn ai nói với Trần Tụng Ngưỡng cách để cười nữa.

Nhưng anh hiểu rất rõ…

Mình phải giành lấy.

Không giành — thì bàn ăn sẽ chẳng còn chỗ cho mình ngồi.

Không giành — sẽ bị đá văng khỏi nơi này, nơi có một nửa tài sản thuộc về mẹ anh để lại.

Trần Tụng Ngưỡng biết…

Mình phải luôn luôn cảnh giác.

Anh ấy còn nhỏ như vậy, cho dù có cảnh giác đến đâu, cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm.

Cho đến khi —

Khoảnh khắc Tống Tri Chi xuất hiện, ánh mắt của Trần Tụng Ngưỡng không còn thuộc về chính anh nữa.

Tim đập thình thịch, dồn dập như tiếng trống trận.

Tống Tri Chi đứng trên ban công nhìn thấy anh đi ngang qua, mỉm cười với anh.

“Chào cậu, cậu có thể giúp tớ nhặt con búp bê bị rơi xuống dưới không? Mẹ tớ không cho ra ngoài.”

Trần Tụng Ngưỡng ngẩn người cả nửa ngày.

Rồi khẽ gật đầu.

Đôi mắt cong cong của Tống Tri Chi cười vừa đủ độ dịu dàng.

“Cảm ơn cậu nha!”

Anh bắt chước Tống Tri Chi mỉm cười.

Bắt chước cả ngữ điệu của cô.

Sao lại có người như một cơn gió nhẹ…

Khiến người ta bất giác mong chờ ánh nhìn từ cô ấy.

Từ đó, những cảm xúc luôn bị anh giấu kín, lại bị Tống Tri Chi một cách vô thức mà khơi dậy.

Chỉ có điều — Tống Tri Chi là chân thành.

Còn anh thì giả tạo và đầy toan tính.

Sau đó anh nhận ra…

Tống Tri Chi tốt, không chỉ tốt với riêng anh.

Cô ấy tốt theo cách hoàn hảo — với tất cả mọi người.

Cô nhớ sinh nhật của anh, nhưng cũng nhớ sinh nhật của người khác.

Cô sẵn sàng mỉm cười với anh, nhưng cũng cười với cả thế giới.

Cô ngồi trước đàn piano mà rơi nước mắt, thế mà vẫn cố mỉm cười an ủi cô giáo đừng khó xử, cũng đừng nói thật với phu nhân họ Tống.

Trăng sáng lơ lửng trên cao… nhưng không chỉ chiếu riêng một người.

Với Trần Tụng Ngưỡng, đó là chuyện khiến anh gần như nghẹt thở.

Lúc nào anh cũng thấy khó chịu trong lòng.

Một lần nữa, Trần Tụng Ngưỡng đứng dưới cửa sổ nhìn lên.

Anh tự nhủ — chỉ nhìn thêm lần này nữa thôi.

Lần này, Tống Tri Chi lại ló đầu ra.

“Cậu lại tới à?”

Trần Tụng Ngưỡng nuốt khan một cái.

Nhưng không nói nổi một câu.

“Đói chưa?”

Tống Tri Chi lạch bạch chạy vào, rồi rón rén mang theo cái gì đó xuống tận nơi đưa cho anh.

Là bánh ngọt.

Thế là lời thề vừa rồi chính thức sụp đổ.

Tống Tri Chi biết làm bánh nhỏ.

Trần Tụng Ngưỡng vốn không thích đồ ngọt.

Bánh của Tống Tri Chi nổi tiếng là vừa ngọt vừa ngấy.

Thế mà ăn vào, anh lại thấy… vẫn chưa đủ ngọt.

Thiếu thiếu gì đó.

Thiếu cái gì nhỉ?

……

Giờ tôi mới biết —

Hóa ra, anh ấy vẫn luôn chờ đến ngày tôi đút bánh cho anh ăn bằng chính tay mình.

Câu chuyện đúng là… hơi biến thái thiệt.

Tôi ngồi trầm tư một lúc lâu.

Thật ra tôi không nhớ rõ mấy chuyện hồi bé nữa.

Trong ký ức của tôi, gương mặt Trần Tụng Ngưỡng mơ hồ lắm, cứ như ai đó bị ánh sáng che mất nửa mặt.

Trần Tụng Ngưỡng lại như đoán được:

“Anh biết em sẽ không nhớ anh đâu.”

Anh nắm chặt tay tôi, không buông lấy một giây.

“Em đối xử tốt với tất cả mọi người.

Trong ký ức của họ, ai cũng giữ lại một bóng hình của em… nhưng em không thể nhớ hết từng người một.

Với em, đó chỉ là những chuyện bình thường, nhỏ nhặt.”

Trong mắt anh, đó là nhát dao.

Trần Tụng Ngưỡng tự biết mình bệnh rồi.

Mà còn là kiểu bệnh nặng không thuốc chữa.

Một căn bệnh tên là —

“Không có Tống Tri Chi thì đi chết cho rồi.”

Anh dùng bằng hết mọi thủ đoạn, mọi sự kiên nhẫn, mọi quyền lực có thể chạm tới…

Cuối cùng cũng có thể đường hoàng nói với cả thế giới rằng:

Anh phải liên hôn với tôi.

Không ai được tranh.

“Tri Chi… nếu không có em, anh thật sự sẽ chết.”

Tôi hoảng hồn, đưa tay bịt ngay miệng anh:

“Câm miệng! Anh nói bậy nữa em không thèm để ý anh luôn.”

Trần Tụng Ngưỡng đặt cằm lên vai tôi, từ phía sau vòng tay siết lấy tôi.

Anh dụi mặt vào cổ tôi, hít sâu từng hơi như con mèo lớn tìm hơi ấm.

“Anh sẽ không chết đâu.”

“Vì anh đã có em rồi.”

“Thế là đủ rồi… đủ lắm rồi.”

“Nhưng mà… em đừng rời khỏi anh.”

Giọng anh run nhẹ.

“Nếu em đi, anh sẽ bệnh mất, Tri Chi à.”

Tôi đành vỗ nhẹ lưng anh, dỗ dành như dỗ một con mèo to béo đang ôm chặt không buông.

Trong lòng tôi chỉ có một câu–

Trời ơi, cái tên này… đúng là bệnh thật rồi.

Tôi thẳng thắn nói với Giang Tuấn:

Chuyện giữa tôi và Trần Tụng Ngưỡng, hoàn toàn là hai chiều chạy về phía nhau.

Giang Tuấn cố nghĩ một câu gì đó thật đanh thép, nhưng nghĩ mãi không ra.

Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Trần Tụng Ngưỡng:

“Nếu mày không đối xử tử tế với Tri Chi, tao sẽ thuê người xử mày!”

Anh ta ngẩng đầu bỏ đi.

Nghe nói làm vậy để nước mắt không chảy xuống.

Trên đường về nhà.

Trần Tụng Ngưỡng cứ giữ nguyên vẻ mặt suy tư như đang ngộ ra đạo lý gì to tát lắm.

Tôi cứ tưởng anh sắp nói ra một chân lý triết học nào đó…

Ai ngờ, anh đột nhiên hớn hở như phát hiện ra tân thế giới:

“Tri Chi, em với anh đúng là trời sinh một cặp!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chờ lý do tiếp theo.

“Em tên là Tống, anh tên là Tụng.

Tống – Tụng! Có khác gì nhau đâu!”

“…”

Tự dưng tôi nhớ tới câu thoại cũ mèm: ‘Tên em là Hoán Bích hả?’

“Trần Tụng Ngưỡng, anh bị làm sao vậy?”

Anh bĩu môi, giở thói cù nhây:

“Không sao hết! Nói chung là định mệnh rồi, ai cãi cũng vô ích!”

Tôi trước kia chưa từng phát hiện ra con người anh lại nhây thế này.

Từ sau cái lần phát bệnh đó, Trần Tụng Ngưỡng hoàn toàn bỏ luôn cái vỏ bọc dịu dàng.

Anh đúng kiểu có cá tính mạnh thật.

Ví dụ như… ghen tuông vô cùng.

Ví dụ như… rất ghét Giang Tuấn.

Ví dụ như… rất giỏi nhìn thấu mấy cái mưu mô lắt léo của đám trai gái đang có ý đồ với tôi.

Anh ấy chính là cái kiểu Trần Tụng Ngưỡng: luôn giành, luôn ghen, không chịu nhường ai hết.

Tối đó, lúc nằm nghỉ, tôi bỗng nhớ tới một chuyện.

Một chuyện tôi muốn hỏi lâu rồi, nhưng ngại không dám hỏi.

“Trần Tụng Ngưỡng…”

Anh rúc rích lại gần, dí sát mặt vào hõm cổ tôi:

“Ừm?”

“Có phải anh cố tình kẹp giọng khi nói chuyện không vậy?”

“…”

Bầu không khí bỗng im ắng vài giây.

Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi:

“Không có, từ trước giờ anh vẫn nói chuyện kiểu này mà.”

“Ồ…”

Chắc Giang Tuấn nghe nhầm thôi.

Tôi cũng mổ nhẹ lên má anh hai cái.

Xí xớn là chuyện hai đứa tôi giỏi nhất.

Có một câu nói đùa thế này:

“Vợ nhà hay ghen” còn có thể hiểu là — nhà có cô vợ rất hiền lành, còn anh chồng thì hay ghen lồng ghen lộn.

Ồ.

Nghe chẳng phải chính là đang nói về Trần Tụng Ngưỡng à?

Anh ta còn rất lấy làm tự hào.

Anh bảo: “Anh chính là kiểu người như vậy đấy.”

error: Content is protected !!