Tôi và bạn trai yêu qua mạng đã ba năm.
Anh ấy là người vừa bám người lại vừa nhiều tiền, ngày nào tin nhắn cũng không ngớt, quà cáp thì gửi tới tấp.
Thế nhưng anh ấy luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh, không chịu gặp mặt.
Tôi cứ ngỡ mình chỉ là một con cá trong ao của anh ta mà thôi. Vào lúc lòng đã nguội lạnh và chuẩn bị nói lời chia tay.
Trước mắt tôi bỗng nhiên trôi qua hàng loạt bình luận:
【Nam chính vừa thâm tình lại vừa nhiều tiền, chỉ tiếc là một vụ tai nạn năm xưa đã khiến anh ấy bị bại liệt. Trong lòng anh ấy cực kỳ tự ti, thế nên mới mãi không dám gặp mặt ngoài đời với nữ phụ.】
【Sau khi nữ phụ nói lời chia tay, nam chính hoàn toàn sụp đổ, mấy lần r ạ c h tay tu sat, người thì cứu được về rồi nhưng tính cách lại càng trở nên cô độc, âm trầm hơn, không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa.】
【Cũng may là nữ chính đã xuất hiện như một thiên sứ, chữa lành và cứu rỗi nam chính đang lún sâu trong bóng tối. Nam chính không những có thể đứng lên trở lại, mà còn đem tất cả sự dịu dàng của mình dành trọn cho nữ chính. Sau này nữ phụ tự tìm đường chếc mà bắt nạt nữ chính, nam chính không nói hai lời, trực tiếp đóng gói tống khứ cả nhà nữ phụ sang châu Phi.】
Tim tôi khẽ run lên bần bật.
Màn hình điện thoại đúng lúc này sáng lên, tin nhắn của anh bạn trai yêu qua mạng nhảy ra:
"Bảo Bảo, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao, chuyện gì thế?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó suốt ba giây, lặng lẽ xóa đi hai chữ "chia tay".
Rồi soạn lại một tin nhắn mới:
"Bảo Bảo, hình như hôm nay em lại càng thích anh hơn hôm qua rồi."