Chương 3
Bùi Cảng không dùng mạng xã hội.
Thế là tôi như phát điên, lén vào trang cá nhân của Nhậm Tư Nghi, kiên nhẫn đọc từng dòng trạng thái, từng câu chữ, chỉ để tìm xem có bao nhiêu điều đang ngầm nhắc đến anh.
Cho đến một ngày, tôi bị hạ đường huyết, ngất ngay trong công ty và được đưa vào bệnh viện.
Lúc ấy, Bùi Cảng mới chịu hạ mình đến thăm tôi.
Hôm đó là ngày thứ hai mươi chín kể từ khi chúng tôi chia tay.
Anh xoay xoay chiếc nhẫn đôi của cả hai trên ngón tay, giọng điềm nhiên:
"Tiểu Châu, em gầy đi rồi."
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, môi cứng đờ.
"Xin lỗi."
Khóe môi Bùi Cảng khẽ cong lên, nụ cười nửa như thỏa mãn, nửa như đắc ý.
Và rồi…
Chúng tôi quay lại với nhau.
Người ta vẫn thường nói: "Đau dài không bằng đau ngắn."
Nhưng câu nói ấy…
Không phải lúc nào cũng đúng.
Với những người không đủ mạnh mẽ như tôi, cách tốt nhất để từ bỏ một mối tình chính là chậm rãi rút lui.
Vẫn giữ người ấy ở nguyên vị trí cũ trong tim, nhưng từng chút một thôi, không còn đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào anh nữa.
Giống như luộc một trái tim trong nước ấm.
Quá trình không quá đau đớn, mà khi kết thúc cũng chẳng còn đau đến xé lòng.
Những ngày đầu cố gắng tỏ ra rộng lượng, tim tôi vẫn đau âm ỉ từng cơn.
Còn Bùi Cảng…
Anh dường như rất hài lòng.
Nếu không thì vì sao anh lại mỉm cười nhè nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi như đang khen thưởng một con vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
"Tiểu Châu, em trưởng thành rồi."
Nửa năm sau khi quay lại, cách tự cứu lấy bản thân của tôi cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Tôi thật sự dần trở thành kiểu con gái mà anh mong muốn.
Anh thức trắng đêm không về, tôi không còn hỏi.
Chuyện giữa anh và Nhậm Tư Nghi, tôi cũng chẳng nhắc tới nữa.
Cho đến khi tôi nhận ra phần "thịt thối" trong trái tim mình đã giống như một quả chín tự rụng khỏi cành, lặng lẽ biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Tôi sững người, rồi khẽ bật cười.
Ngay sau đó, tôi gửi hồ sơ xin việc đến một công ty ở F quốc.
Trước đây họ từng mời tôi gia nhập, nhưng vì muốn ở lại bên cạnh Bùi Cảng nên tôi đã từ chối.
May mắn thay, lần này họ vẫn chấp nhận tôi.
Tôi mua vé máy bay.
Ngày khởi hành là nửa tháng sau.
Và tôi không hề có ý định nói cho anh biết.
Dù sao thì, đối với anh, đoạn tình cảm này vốn dĩ từ đầu đã là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Tôi ngày càng bình tĩnh.
Cũng ngày càng biết điều.
Thế nhưng, Bùi Cảng lại bắt đầu tỏ ra không vui.
Ban đầu tôi còn tưởng mình suy nghĩ quá nhiều nên vẫn đi làm thêm như bình thường.
Nhưng tối hôm đó, vừa về đến nhà, còn chưa kịp tắm, anh đã gọi tôi lại.
Bùi Cảng khẽ nâng mắt nhìn tôi, giọng trầm thấp.
"Dạo này… em không có gì muốn nói với anh sao?"
Tôi ngáp nhẹ, ngơ ngác lắc đầu.
"Anh nói gì vậy?"
"Không có gì."
Giọng anh vẫn bình thản.
"Em đi đi."
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi hiểu rằng anh thật sự đang tức giận.
Anh bắt đầu trút cơn giận ấy lên cơ thể tôi.
Từng động tác đều mạnh bạo hơn trước.
Bùi Cảng ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên bên cổ.
Giọng anh vẫn dịu dàng, thì thầm như lông vũ lướt qua da thịt, nhưng từng cử động lại mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Giống như đang tra hỏi một phạm nhân.
"Nhậm Tư Nghi cố tình gây khó dễ với em trong công việc, bắt em tăng ca liên tục, tại sao em không nói với anh, hả?"
Cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới khiến cả người tôi run lên.
Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh đang giận điều gì.
Chỉ có thể bất lực van xin bằng giọng đứt quãng.
"Công… công việc là công việc… chuyện riêng là chuyện riêng…"
"Em… em đã nghe lời anh rồi…"
Tôi chợt nhớ đến trước kia.
Vị trưởng phòng cũ, kẻ từng bị sa thải vì quấy rối, luôn tìm đủ mọi cách chèn ép tôi.
Có lúc nghiêm trọng nhất, ông ta còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi ngay trước toàn công ty.
Hôm đó, trong cuộc họp có hàng trăm người tham dự, Bùi Cảng chỉ lạnh lùng trách mắng tôi.
"Đến con heo còn không mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy."
Về đến nhà, tôi cố nén nước mắt, nhỏ giọng hỏi anh.
"Email qua lại đều có thể kiểm tra được mà. Sao lúc họp anh không cho em cơ hội giải thích?"
Anh vẫn lạnh lùng như ở công ty, ánh mắt không hề khác biệt.
"Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm."
"Anh chỉ nhìn vào kết quả."
"Ở công ty, anh là sếp của em, không phải bạn trai."
"Anh không thể thiên vị."
Thế nhưng chưa đầy hai ngày sau, vị trưởng phòng ấy đã bị sa thải.
Lý do là vì đối xử không tốt với Nhậm Tư Nghi.
Tôi luôn làm việc chăm chỉ, thành tích đứng đầu.
Ai cũng cho rằng sau khi trưởng phòng bị đuổi, người được thăng chức chắc chắn sẽ là tôi.
Thế nhưng, Nhậm Tư Nghi…
Một người còn chưa kết thúc thời gian thử việc…
Lại được Bùi Cảng đặc cách đề bạt, trở thành cấp trên trực tiếp của tôi.
Giờ đây, tôi đã học được cách giữ đúng vị trí của mình.
Không nổi nóng.
Không phản kháng.
Phân biệt rạch ròi giữa công và tư.
Nhưng đúng lúc ấy, động tác của Bùi Cảng bỗng khựng lại.
Anh xoay người tôi lại.
Ánh đèn trong phòng sáng đến chói mắt.
Tôi đưa tay che mặt, nước mắt lặng lẽ trào khỏi khóe mi.
Thế nhưng anh lại cố ý gỡ tay tôi xuống.
Tôi yếu ớt chống cự.
"Anh… anh làm gì vậy?"
Tay tôi vẫn bị anh giữ chặt.
Ánh mắt anh khóa chặt trên gương mặt tôi, giọng nói trầm khàn, cố chấp.
"Trước đây, em luôn nhìn vào mắt anh."
Tôi chẳng hiểu anh lại nổi cơn gì, chỉ đành mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bỗng trở nên hỗn loạn.
Rồi chẳng hiểu vì sao, anh hoảng hốt đưa tay che mắt tôi lại.
Anh cúi xuống hôn tôi.
Vừa hôn, vừa khẽ gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
"Tiểu Châu…"
"Tiểu Châu…"
Sáng hôm sau, Bùi Cảng đột nhiên chỉ định Nhậm Tư Nghi lên báo cáo công việc.
Thế nhưng nội dung đó vốn dĩ là phần tôi phụ trách.
Nhậm Tư Nghi ấp úng hồi lâu, chẳng thể trình bày cho ra đầu ra đũa.
"Nếu ngay cả công việc của mình cũng không nắm rõ…"
Giọng Bùi Cảng lạnh như băng.
"Vậy cô không cần tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa."
Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.


