Tôi lỡ hẹn.
Suốt ba ngày liền, tôi không đến tiệm sửa xe.
Cũng ba ngày ấy, tôi không gửi cho Kinh Tiện lấy một tin nhắn.
Đến ngày thứ tư.
Anh chủ động nhắn cho tôi.
"Xe độ xong rồi, khi nào em qua lấy?"
Tôi vừa lướt điện thoại, vừa cố ý chờ thêm một lúc mới trả lời.
"Anh Hứa, hôm nay chắc em không qua được."
"Em ăn trúng gì đó nên đau dạ dày, đau đến mức không xuống nổi giường, lát nữa chắc phải tự đến phòng y tế của trường khám."
Không chờ anh trả lời.
Tôi tắt điện thoại.
Một mình ngồi trên chiếc ghế dài dưới ký túc xá.
Lặng lẽ đếm từng phút trôi qua.
Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh.
Chỉ cược một lần này thôi.
Cược xem…
Anh có đến hay không.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Như thể có linh cảm.
Tôi bỗng ngẩng đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quần công nhân đang chạy như lao về phía mình.
Có lẽ vì quá vội.
Mái tóc trước trán anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh hấp tấp ngẩng đầu.
Định hỏi cô quản lý ký túc.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi vẫn bình an đứng đó.
"Ngữ Trì, em không sao chứ?"
Nhìn dáng vẻ vừa sốt ruột vừa chật vật của anh.
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.
Bao nhiêu oán giận và trách móc trong lòng đều tan biến.
"Anh Hứa."
"Anh lo cho em đến vậy sao?"
Tôi đứng trên bậc đá.
Nghiêng đầu cười đầy tinh nghịch.
Biết mình bị tôi trêu.
Anh cũng chẳng hề nổi giận.
Chỉ lảng tránh ánh mắt tôi.
Rồi lại lấy ra cái cớ quen thuộc ấy.
"Em không sao là tốt rồi."
"Anh về trước đây."
"Hứa Kinh Tiện!"
"Anh đúng là đồ nhát gan!"
Tôi gọi giật anh lại.
Cơn gió dường như cũng ngừng thổi.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Kinh Tiện khựng lại.
Đột ngột ngẩng đầu.
Trong mắt hiện rõ vẻ bối rối khi tâm tư bị tôi nhìn thấu.
"Anh vì lo quá nên rối trí."
"Em còn chưa từng nói với anh mình ở tòa ký túc nào."
"Vậy mà anh lại tìm đúng chỗ nhanh như vậy."
"Chẳng phải anh muốn chia tay sao?"
"Vậy còn quan tâm em s/ống hay ch/ết làm gì?"
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Nước mắt lại chẳng chịu nghe lời.
Lặng lẽ rơi từng giọt.
"Xin lỗi."
"Chỉ có mỗi câu xin lỗi thôi sao?"
Kinh Tiện lau tay.
Rồi khom người, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
Đúng là một khúc gỗ.
Dạy mãi vẫn chẳng hiểu.
Tôi lao vào lòng anh.
"Đừng."
"Để người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho em."
Hai mắt tôi đỏ hoe.
Giọng nói nghẹn lại.
"Anh là bạn trai em!"
"Ôm một cái cũng không được sao?"
"Chúng ta…"
"Chia tay rồi."
Nghe đến hai chữ ấy.
Đầu tôi lại đau nhức.
"Anh chỉ đơn phương thông báo."
"Em chưa đồng ý!"
"Ngữ Trì, đừng như vậy…"
Cô quản lý ký túc đứng xem từ nãy.
Vừa cắn hạt dưa vừa lên tiếng khuyên.
"Cô gái à."
"Đàn ông làm cháu kh/óc thì không đáng giữ đâu."
"Cóc hai chân thì khó tìm."
"Đàn ông hai chân thì đầy đường."
Kinh Tiện bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt vì ngượng.
Tôi nhân cơ hội nắm lấy tay anh.
Theo phản xạ, anh định rút ra.
Tôi lập tức trừng mắt.
"Không được buông!"
"Các cô đang nhìn đấy."
Anh không giãy nữa.
Suốt cả quãng đường.
Anh để mặc tôi nắm tay.
Đi từ dưới ký túc xá đến tận xe của anh.
"Xin lỗi."
Anh lại nói lời xin lỗi thêm một lần.
"Anh không cố ý giấu chuyện mình chính là Kinh Tiện."
"Còn gì nữa?"
"Chia tay em…"
"Là quyết định anh đưa ra sau khi đã suy nghĩ rất kỹ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tất cả đều vì gia đình em?"
Kinh Tiện bồn chồn siết chặt gấu quần.
Khẽ đáp.
"Ừm."
"Anh biết gia đình em khá giả."
"Nhưng anh không ngờ lại tốt đến mức ấy."
"Ở bên anh."
"Không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho em."
"Đợi em trưởng thành thêm một chút."
"Gặp được người tốt hơn."
"Em sẽ hiểu."
"Người bạn trai quen qua mạng như anh chẳng thể mang lại điều gì cho em."
"Thay vì để sau này em phải khó xử."
"Chi bằng kết thúc ngay từ bây giờ."
Quả nhiên.
Hoàn toàn giống như điều tôi đã đoán.
Chỉ khác một điều.
Mọi suy nghĩ của Kinh Tiện đều xuất phát từ việc nghĩ cho tôi.
Anh lớn hơn tôi năm tuổi.
Suy nghĩ chín chắn hơn tôi.
Cũng nhìn xa hơn tôi.
"Nhưng Kinh Tiện."
"Trong lúc cả hai đều không hề hay biết."
"Chúng ta đã yêu nhau mất rồi."
"Anh đã ở trong tim em."
"Bây giờ phải làm sao đây?"
"Kinh Tiện."
"Em biết anh vẫn còn thích em."
"Anh không chối được đâu."
"Hơn nữa."
"Sao anh biết người sẽ đi cùng em đến cuối cùng không phải là anh?"
"Anh không có lòng tin vào chính mình đến vậy sao?"
Kinh Tiện bị tôi hỏi đến cứng họng.
"Kinh Tiện."
"Ôm em đi."
Anh lắc đầu.
"Người anh bẩn."
"Sẽ làm bẩn em."
Tôi chủ động vòng tay ôm lấy eo anh.
Áp sát cả người vào lồng ngực ấm áp ấy.
Hai cơ thể khít chặt.
Giống như mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được vị trí thuộc về mình.
Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác viên mãn chưa từng có.
"Em chưa bao giờ để ý những điều đó."
"Điều em để ý…"
"Là con người anh."
Tôi lại hôn lên môi anh.
Muốn để anh biết.
Tôi thích anh nhiều đến nhường nào.
Kinh Tiện theo bản năng siết chặt vòng eo tôi.
Anh căng thẳng đến mức hàng mi cũng khẽ run.
Vừa khiến người ta thương.
Lại vừa khiến người ta thấy đáng yêu.
Đến khi tôi buông anh ra.
Đôi mắt anh đã phủ kín một tầng hơi nước.
Tôi khẽ hôn lên khóe mắt anh.
"Ngọt quá."
Anh sững người.
"Cái gì?"
"Nụ hôn."
"Kinh Tiện."
"Nụ hôn của anh ngọt lắm."


