Giang Văn Uyển chậm rãi đỡ Tiêu Dật từ dưới đất đứng lên, đôi mắt chất chứa tủi thân và oán giận hướng về phía tôi.
"Mộ Nam, cô không cần phải cho rằng chúng tôi có lỗi với cô. Dù tôi và Tiêu Dật đã làm gì đi nữa thì lúc đó hai người cũng đã chia tay rồi, không phải sao? Huống hồ chính cô cũng đang tìm hiểu người mới."
"Làm người đừng quá tiêu chuẩn kép!"
"Tôi thừa nhận khoảng thời gian này tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình, nhưng Tiêu Dật không hề sai! Cậu ấy là một người đàn ông có trách nhiệm! Cậu ấy chỉ không muốn tôi cả đời này mất đi cơ hội làm mẹ!"
"Nhưng cô lại không biết trân trọng. Trong mắt cô, cậu ấy thật sự không quan trọng đến thế sao?"
"Cô đâu biết rằng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cướp cậu ấy khỏi tay cô. Với tôi, chỉ cần âm thầm nhìn cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi, thậm chí tôi có thể không cần đứa con này!"
Giang Văn Uyển nói năng đầy dứt khoát, từng lời từng chữ đều như đang bênh vực Tiêu Dật.
Cô ta vốn rất giỏi xây dựng hình tượng người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, biến mối quan hệ vụng trộm giữa hai người thành sự hy sinh của bản thân và trách nhiệm của Tiêu Dật.
Miệng nói không tranh giành, nhưng thực chất lại chính là đang tranh giành.
Tôi cười lạnh trong lòng rồi chậm rãi lên tiếng:
"Chị dâu, đột nhiên tôi thấy những lời chị nói rất có lý."
"Thật ra thời gian này tôi cũng rất nhớ Tiêu Dật. Chỉ là tôi không thể chấp nhận chuyện hai người đã lên giường với nhau lại còn có thai. Nếu chị thật sự bằng lòng bỏ đứa bé, tôi có thể cân nhắc cho Tiêu Dật thêm một cơ hội."
Nghe vậy, Tiêu Dật lập tức bước tới một bước, ánh mắt đầy hy vọng.
"Nam Nam, em nói thật sao?"
Giang Văn Uyển sững người, trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
"Không phải cô đã có vị hôn phu rồi sao?"
Tôi khẽ thở dài.
"Tôi và anh ấy chỉ là liên hôn để cứu công ty của cha tôi thôi, tất cả đều là diễn kịch. Tôi và Tiêu Dật có bốn năm tình cảm, sao có thể nói buông là buông ngay được."
Sắc mặt Giang Văn Uyển lập tức trắng bệch, cắn chặt môi dưới, không nói nổi một lời.
Đúng lúc tôi đang âm thầm đắc ý thì bất chợt nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân rất khẽ.
Âm thanh ấy từ gần đến xa rồi dần biến mất.
Tôi nheo mắt nhìn về cuối con đường nhỏ, nơi ánh đèn xe vừa lướt qua, khiến màn đêm bừng sáng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Là Dục Thành!
Anh có thói quen mỗi lần rời đi đều nấn ná thêm một lúc.
Nói cách khác, những lời tôi vừa nói, anh đều đã nghe thấy hết!
Tôi lập tức xoay người chạy vào nhà, vội vàng lấy chìa khóa xe rồi lao về phía gara.
Tiêu Dật gọi tôi phía sau.
Tôi mặc kệ như không nghe thấy.
Trong lòng chỉ còn một mớ hỗn độn.
Người đàn ông ấy, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh phân tích, chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Chỉ riêng với tôi, anh lại nhạy cảm và dè dặt đến mức đáng thương.
Những lời tôi cố tình nói ban nãy, rõ ràng anh đã hiểu lầm, vậy mà ngay cả xuất hiện để chất vấn tôi cũng không dám!
Tôi lái xe một mạch đến biệt thự.
Quả nhiên, xe của Dục Thành đang đỗ ngay trước cửa.
Vừa xuống xe, tôi đã chạy thẳng vào trong, đến mức giày rơi mất lúc nào cũng chẳng buồn để ý.
Biệt thự tối đen và yên tĩnh.
Chỉ có tầng hai vẫn còn ánh đèn hắt ra nhàn nhạt.
Tôi chân trần bước qua đại sảnh, đi lên lầu, tiến đến cửa phòng ngủ chính.
Vừa nhìn vào trong, tôi đã thấy Dục Thành.
Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, anh lặng lẽ tựa vào đầu giường.
Đầu ngửa ra phía sau, trên mặt phủ một chiếc váy màu đỏ rượu.
Đó chính là chiếc váy ngủ satin tôi từng mặc lần trước.
Tôi đứng lặng nhìn anh hồi lâu rồi từng bước tiến tới.
Đứng trước mặt anh, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc váy xuống.
Ngay khi anh mở mắt, tôi cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn.
Dường như không dám tin vào điều đang xảy ra, anh si mê nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi ngồi ngang trên đùi anh, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.
Xương quai xanh hơi nhô lên.
Lồng ngực săn chắc.
Những múi cơ bụng rõ nét.
Tất cả dần hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo, mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng.
Tôi chẳng còn bận tâm điều gì nữa, tiếp tục tháo thắt lưng của anh.
Anh run run nắm lấy tay tôi.
"Chân của anh… sẽ khiến em sợ."
Tôi cúi xuống, hôn dọc theo cơ thể anh rồi khẽ hôn lên phần chân giả.
Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc.
"Nam Nam, em có biết mình đang làm gì không?"
Tôi ngẩng đầu, nghiêm giọng ra lệnh:
"Đừng hỏi."
"Hãy yêu em."
Đêm hôm đó, Dục Thành đối xử với tôi như một nữ hoàng.
Anh thần phục dưới chân tôi, tôn thờ tôi như một tín ngưỡng thiêng liêng.
Dốc hết mọi thứ mình có, từng hành động đều chỉ để chăm sóc cảm xúc của tôi.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng anh gọi tên.
"Nam Nam… Nam Nam…"
Anh thở gấp, cuồng nhiệt hòa theo nhịp điệu, hiểu rõ những gì tôi mong muốn, cũng biết chính xác điều tôi cần.
Cả người tôi như trôi nổi giữa một đám mây hỗn độn nhưng mềm mại.
Theo gió mà đung đưa, vừa viên mãn vừa thỏa lòng.
Lại giống như đang nằm trong một dòng suối trong veo, để làn nước dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt.
Từ trong ra ngoài đều được gột rửa bằng sự thành kính và yêu thương sâu sắc nhất.
Giữa khoảng không vô tận, tôi nhìn thấy hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác nở rộ.
Đẹp đến nghẹt thở.
Đẹp đến mức quên cả bản thân mình.
Chỉ nhớ rằng khi chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng.
…
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều.
Bên cạnh không có ai.
Rèm cửa màu trắng khẽ lay động trong gió.
Trước khung cửa sổ là một bó hoa hồng đỏ đang nở đẹp nhất.
Vừa bước xuống giường, cơn đau nhức khắp người khiến tôi không khỏi nhăn mặt hồi lâu.
Dưới tầng không thấy Dục Thành đâu.
Nhưng tôi biết anh vẫn đang ở đây.
Trên bàn ăn đã bày sẵn đĩa trái cây được cắt tỉa tinh xảo.
Trong bếp, nồi canh đang sôi nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Tâm trạng đang rất tốt, tôi tiện thể đi dạo quanh vườn hoa hồng.
Khi ôm một bó hoa lớn quay trở lại, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng lặng như tượng ngay trước cửa.
Anh cúi đầu bất động.
Dáng vẻ cô độc và tiều tụy ấy khiến anh giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi ngạc nhiên gọi:
"Dục Thành."
Anh giật mình quay lại.
Chỉ trong hai bước dài đã tới trước mặt tôi rồi ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể anh đang khẽ run.
Tôi sững sờ.
"Dục Thành, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi.
Từ gấp gáp dần trở nên bình ổn, như thể anh đã từ từ lấy lại bình tĩnh.
"Anh cứ tưởng em đã rời đi rồi."
Giọng anh khàn khàn.
Tôi bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Em chỉ đi hái hoa thôi mà. Với lại xe em vẫn còn đỗ ngoài kia, anh không nhìn thấy sao?"
"Anh quên mất."
Trong lòng tôi vừa đau lòng vừa thương xót.
Một người sắc bén và thâm trầm như anh mà lại quên mất chuyện đơn giản như vậy.
Rõ ràng là vì quá lo lắng nên mất hết bình tĩnh.
"Những lời tối qua là do em tức giận họ nên cố ý nói thế thôi."
Tôi hơi tủi thân.
"Vậy mà anh chẳng hỏi lấy một câu đã bỏ đi. Nếu em không tìm được anh thì chẳng phải em oan lắm sao?"
Anh nâng mặt tôi lên, ánh mắt say đắm nhìn tôi thật lâu.
"Xin lỗi em, Nam Nam."
"Đôi khi… anh thật sự rất hèn nhát."


