Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt người đàn ông hơi ửng đỏ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú khóa chặt lấy tôi.

Bàn tay nâng mặt tôi nóng rực.

Tôi chợt bật cười.

“Dục Thành, anh đang đòi lại à?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Ừ.”

Giọng nói vừa trầm vừa khàn.

“Tôi cảm thấy không công bằng.”

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Người đàn ông này đúng là đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh.

“Vậy bây giờ công bằng chưa?”

Cả người anh lập tức cứng lại.

Qua một lúc lâu mới khàn giọng đáp:

“Ừ.”

Nhưng bàn tay đặt sau lưng tôi lại siết chặt thêm vài phần.

Tôi dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ và vững vàng.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác được người khác nâng niu như báu vật là thế nào.

Ngày cưới càng lúc càng đến gần.

Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng tượng.

Cho đến một buổi chiều, cha tôi gọi điện bảo tôi về nhà một chuyến.

Khi bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới.

Giang Văn Uyển.

Cô ta ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt, trông gầy hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh còn có Tiêu Dật.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt Tiêu Dật lập tức sáng lên.

“Nam Nam.”

Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta.

“Có việc gì?”

Cha tôi hơi lúng túng.

“Nam Nam, Văn Uyển nói có chuyện muốn nói với con.”

Tôi nhíu mày nhìn về phía Giang Văn Uyển.

Cô ta đứng dậy, cúi đầu thật thấp với tôi.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Cô ta cắn môi, viền mắt đỏ hoe.

“Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cô.”

“Tôi và Tiêu Dật đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.”

“Lúc đầu tôi thật sự không cố ý.”

“Nhưng sau đó… tôi không khống chế được bản thân.”

“Đứa bé kia là con của chúng tôi.”

“Là lỗi của tôi.”

“Tôi xin lỗi.”

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Tôi nhìn cô ta.

Rất lâu sau mới lên tiếng:

“Cô không cần xin lỗi tôi.”

Giang Văn Uyển sững người.

Tôi bình tĩnh nói:

“Người có lỗi với tôi không chỉ có cô.”

“Huống hồ, chuyện đã qua rồi.”

“Hiện tại tôi sống rất tốt.”

“Cho nên chuyện giữa các người không còn liên quan đến tôi nữa.”

Nghe xong, sắc mặt Tiêu Dật trở nên trắng bệch.

“Nam Nam…”

Cậu ta tiến lên một bước.

“Tôi biết tôi sai rồi.”

“Tôi thật sự biết sai rồi.”

“Trong khoảng thời gian này tôi mới hiểu được người mình yêu nhất là ai.”

“Tôi và Văn Uyển đã kết thúc rồi.”

“Tôi chỉ muốn hỏi em một câu.”

Ánh mắt cậu ta đỏ hoe.

“Em thật sự không còn yêu tôi nữa sao?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người mà kiếp trước tôi từng yêu suốt chín năm.

Từng khóc vì cậu ta.

Từng cười vì cậu ta.

Từng cho rằng mình sẽ cùng cậu ta đi hết cuộc đời.

Nhưng giờ phút này nhìn lại.

Trong lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào nữa.

Tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

Thế là tôi mỉm cười.

“Tiêu Dật.”

“Tôi đã không còn yêu anh từ rất lâu rồi.”

Sắc mặt cậu ta lập tức mất hết huyết sắc.

Như thể một thứ gì đó cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Trên màn hình hiện lên hai chữ.

Dục Thành.

Khóe môi tôi vô thức cong lên.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Nam Nam.”

“Ừ?”

“Tôi nhớ em.”

Tôi bật cười.

“Chúng ta mới xa nhau có một tiếng thôi mà.”

“Ừ.”

Anh im lặng hai giây.

Sau đó rất nghiêm túc nói:

“Nhưng tôi vẫn nhớ em.”

Khoảnh khắc đó, tất cả những người trong phòng đều nhìn về phía tôi.

Nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa.

Tôi cầm điện thoại, khóe môi không ngừng nhếch lên.

“Được rồi.”

“Em về ngay đây.”

Sau khi cúp máy, tôi cầm túi xách đứng dậy.

“Cha, con đi trước nhé.”

Rồi nhìn sang hai người đối diện.

“Chúc hai người mọi điều thuận lợi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ.

Gió đầu hạ dịu dàng lướt qua mái tóc.

Tôi bước nhanh hơn một chút.

Bởi vì có một người đang đợi tôi trở về.

Lần này.

Tôi sẽ không đi nhầm đường nữa.

error: Content is protected !!