Đã có nụ hôn đầu.

Thì sẽ có nụ hôn thứ hai.

Sau khi quay lại với Kinh Tiện.

Tôi chỉ muốn được ở cạnh anh suốt cả ngày.

Muốn ngồi trên đùi anh rồi hôn anh.

Muốn trở thành chiếc đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo phía sau anh.

Tôi có vô vàn điều muốn kể với anh.

Chỉ cần xa nhau một lúc.

Trong lòng đã nhớ đến cồn cào.

Dần dần.

Mọi nhân viên cùng mấy cậu học việc trong tiệm đều đã quen mặt tôi.

Chỉ trong vài ngày.

Căn phòng riêng trên tầng hai của Kinh Tiện gần như chất đầy đồ của tôi.

Hôm ấy.

Tôi lại muốn mặt dày ở lì không chịu về.

Nhưng Kinh Tiện không đồng ý.

"Muộn quá rồi."

"Anh trai em sẽ lo."

"Anh em đang bận chứng minh năng lực để thuyết phục bố mẹ cưới chị Liên Sương."

"Anh ấy làm gì còn tâm trí quản em."

"Nhưng…"

Kinh Tiện ngập ngừng.

Tôi sốt ruột hỏi:

"Sao?"

"Anh lại định lùi bước nữa à?"

"Không có."

Kinh Tiện nắm lấy tay tôi.

Nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh đã hứa với em rồi."

"Anh sẽ không trốn tránh nữa."

"Người anh bị bắn nước."

"Anh đi thay quần áo."

"Rồi đưa em đi ăn."

"Ra là vậy…"

Kinh Tiện ngại thay quần áo trước mặt tôi.

Nhất quyết trốn vào phòng tắm.

Nhưng tôi vốn là một cô gái mê trai chính hiệu.

Sao có thể nhịn nổi.

Tôi đẩy cánh cửa kính mờ.

Lặng lẽ bước theo anh vào trong.

"Ngữ Trì, em…"

"Em muốn hôn anh."

Không cho anh kịp phản ứng.

Tôi lập tức ép anh dựa vào tường rồi hôn.

Một lần.

Hai lần.

Kinh Tiện dần nhiệt tình đáp lại.

Nhưng khi tôi muốn tiến thêm một bước.

Anh lại trở về dáng vẻ của một vị Phật lạnh lùng, đầy kiềm chế.

Tôi kiễng chân.

Khẽ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi anh.

Rồi mềm giọng như mọi khi.

"Kinh Tiện."

"Anh không thích em nữa sao?"

"Thích."

"Vậy tại sao…"

"Em còn nhỏ."

"Anh không muốn sau này em sẽ hối hận."

Tôi lập tức ngắt lời.

"Tại sao người ở tương lai…"

"Không thể vẫn là anh?"

Tôi khẽ ngậm lấy môi anh.

Không muốn nghe thêm bất kỳ lời từ chối nào nữa.

Cho đến khi cảm nhận được.

Cả người anh đã căng cứng đến cực điểm.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Đỏ mặt đưa cho anh.

"Kinh Tiện."

"Em muốn mãi mãi ở bên anh."

"Ngữ Trì…"

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.

Lưu luyến không rời.

Nụ hôn nồng nàn thay cho tất cả những lời còn chưa kịp nói.

Hai người lặng lẽ chìm vào vòng tay của nhau.

Tôi tựa đầu vào lòng Kinh Tiện.

Lúc nghịch bàn tay anh.

Lúc lại đưa tay khẽ véo hàng mày.

Khi đầu ngón tay chạm đến vết sẹo nơi xương mày.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

"Anh bị thương từ khi nào?"

"Hơn mười năm trước."

Khi ấy.

Hai anh em vừa mất cha mẹ chưa bao lâu.

Kinh Tiện một mình gồng gánh nuôi em gái.

Thế cô lực mỏng.

Không có ai để nương tựa.

Hai anh em thường xuyên bị người khác quấy rối.

Có một tên côn đồ ngoài phố luôn dòm ngó em gái anh.

Để bảo vệ em.

Kinh Tiện đã đ/ánh nhau với hắn.

Đối phương chơi bẩn.

Dùng mảnh kính vỡ đ/ánh lén.

Làm rách chân mày anh.

Đương nhiên.

Tên kia cũng chẳng khá hơn.

Bị anh đ/ánh gãy một cánh tay.

Sau chuyện đó.

Kinh Tiện đưa em gái chuyển nhà.

Đổi sang nơi khác sinh sống.

Sau khi kiếm được tiền.

Anh học quyền anh.

Rèn luyện cơ bắp.

Ép bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Anh vẫn không xóa đi vết sẹo ấy.

"Trên đời này."

"Phần lớn đều bắt nạt kẻ yếu."

"Có vết sẹo này."

"Người bình thường sẽ không dám gây sự."

"Cuộc s/ống cũng yên ổn hơn."

Kinh Tiện chậm rãi kể.

Từng ký ức như hiện lên rõ ràng trước mắt.

Tôi đau lòng đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo nơi xương mày anh.

Rồi cúi đầu.

Đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

"Kinh Tiện."

"Sau này để em bảo vệ anh."

Muôn vàn cảm xúc dâng trào.

Khóe mắt Kinh Tiện đỏ hoe.

Anh bật cười.

"Anh lớn hơn em."

"Sao có thể để em bảo vệ anh được?"

Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh.

Nghiêm túc đáp:

"Dù anh có hơn em mười tuổi."

"Thì anh vẫn là bé Kinh của em."

"Kinh Tiện."

"Bé Kinh."

"Kinh Tiện."

"Bé Kinh…"

Hai người ôm lấy nhau.

Cười đùa không ngớt.

Ăn cơm xong.

Kinh Tiện lái xe đưa tôi về nhà.

Tôi vẫn quấn lấy anh.

Lưu luyến mãi chẳng nỡ rời.

Cho đến khi xe anh khuất hẳn giữa dòng người xe cộ.

Tôi mới chịu quay vào nhà.

Vừa bước qua cửa.

Đã bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh trai.

"Người vừa nãy."

"Trông hơi giống anh Hứa nhỉ?"

"Thành thật sẽ được khoan hồng."

"Chống đối sẽ bị nghiêm trị."

Tôi ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện.

Nghe xong.

Anh trai chỉ biết ôm đầu, liên tục xoa mi tâm.

"Em ở bên anh vợ tương lai của anh rồi?"

"Đây là chuyện quái gì vậy?"

"Chẳng lẽ sau này anh phải gọi em là chị dâu?"

Tôi lặng lẽ ngắt lời.

"Nếu anh thích."

"Cũng được mà."

Anh trai giơ tay định gõ đầu tôi.

May mà tôi né kịp.

Thật sự không phải tôi cố ý chọc tức anh.

"Anh."

"Chuyện của anh với chị Liên Sương còn chưa đâu vào đâu."

"Đừng nghĩ xa như vậy."

Anh trai cười lạnh.

"Em nói nghe hay thật."

"Cứ như em với anh Hứa chắc chắn sẽ cưới nhau vậy."

"Cũng gần như thế."

Vẻ mặt ngọt ngào của tôi chói mắt đến mức.

Anh trai chỉ thẳng ra cửa.

"Biến."

"Vâng ạ."

Người đang yêu.

Không chấp nhặt với người vừa thất tình.

Trước khi đóng cửa.

Tôi còn nghe thấy anh trai ôm điện thoại làm nũng.

"Liên Sương."

"Em phải làm chủ cho người ta đó~"

error: Content is protected !!