4

Ánh mắt cậu ấy tối lại , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu.

Nghe cứ như tiếng gõ cửa lòng người , khiến tôi nhột cả tim.

Đúng là dụ dỗ công khai mà.

Tôi nghiến răng, đè tay cậu ấy xuống: “Yên phận chút.”

Khóe môi Hạ Thính Lễ cong lên đầy ý tứ: “Tuân lệnh, chị.”

Ánh mắt cậu ấy quá nóng, khiến tôi luống cuống đánh rơi cây bút.

Tôi cúi xuống nhặt, không may mất thăng bằng, tay chống vào một bên eo…

Cảm giác có gì đó… không ổn .

Tôi lập tức rụt tay về.

Sắc mặt cậu ấy hơi tái đi chắc là… đau rồi .

Tôi lúng túng hỏi: “Cậu… không sao chứ?”

Vừa nghe vậy , mặt cậu càng tái hơn, làm ra vẻ không có gì, vẫy tay:

“Không sao đâu …”

Tôi hơi nghi ngờ, liếc nhìn xuống một chút.

Ngay lập tức, cậu ấy nắm lấy tay tôi , áp vào n.g.ự.c mình : “Chị, chỗ này mới có chuyện.”

Tôi : “Sao cơ?”

Cậu ấy mím môi, vẻ mặt nghiêm túc như đang phát biểu học thuật:

“Lúc chị không quan tâm em, tim em… đau lắm.”

Tôi : …

Tiếng chuông tan học vang lên.

Thầy giáo già ho khan một tiếng:

“Haiz… thanh niên bây giờ, đôi tình nhân cuối lớp kia …”

Bị bao nhiêu ánh mắt hóng hớt nhìn tới, đúng nghĩa c.h.ế.t về mặt xã hội ngay tại chỗ.

Tôi cúi gằm đầu xuống.

Bực mình , tôi cấu mạnh vào eo cậu ấy .

Cậu ta hít vào một hơi , nịnh nọt:

“Em sai rồi … chị đừng giận nữa được không ?”

Chiều hôm đó có hoạt động, thêm việc tôi đồng ý sẽ không trốn cậu nữa, cậu ấy mới chịu rời đi trong lưu luyến.

Cậu ấy nháy đôi mắt đào hoa cực kỳ câu người :

“Em sẽ nhớ chị đấy.”

“Chị có nhớ em không ?”

Tim tôi lại đập thình thịch không kiểm soát.

Không thể không thừa nhận, với gương mặt này mà còn biết làm nũng thì đúng là… quá sát thương.

Tối đó, tôi đang ăn cùng nhóm bạn ở canteen thì nhận được một cuộc gọi lạ:

“Xin hỏi, chị có phải là người nhà của Thẩm Triều và Hạ Thính Lễ không ? Hai người họ đánh nhau bị đưa vào bệnh viện rồi , phiền chị đến ký tên.”

Tôi cuống cuồng chạy tới bệnh viện.

Trên đường đi mới biết sơ sơ nguyên nhân.

Hai người đó chạm trán một nhóm lưu manh chuyên thu “phí bảo kê” trước cổng trường, hay bắt nạt học sinh và chủ quán ăn.

Kết quả: cả hai cùng nhập viện.

Tôi mở cửa phòng bệnh ra .

Vừa thấy tôi , Thẩm Triều đã bắt đầu lăn lộn trên giường:

“Chị ơi, đau quá đi mất… đứa em yêu quý của chị bị thương nặng rồi nè…”

Diễn xuất quá lố!

Tôi co giật khóe miệng, đá nhẹ vào chân nó: “Bớt diễn đi .”

Trái lại , người nằm giường bên thì im lặng, sắc mặt nhợt nhạt, cả người nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Tôi cau mày: “Cậu bị thương ở đâu ?”

Cậu ấy lắc đầu, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng: “Vết nhỏ thôi, chị đừng lo.”

Tôi cười lạnh: “Ở đâu ?”

Cậu ấy do dự rồi chìa bàn tay đang được băng bó ra , nhỏ giọng:

“Bác sĩ bảo… có thể sẽ để lại sẹo. Chị có ghét em không ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Triều đã ngồi bật dậy như zombie sống lại :

“Hạ Thính Lễ cậu đủ rồi đấy! Tôi sắp nôn cả bữa tối ra rồi !!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy : ” Tôi không ghét.”

Thẩm Triều lập tức sụp đổ: “Chị?! Chị cũng bị bỏ bùa luôn rồi à ?!”

Tôi : …

Hạ Thính Lễ khẽ cong môi, như chú chó vừa được khen.

Nếu sau lưng có đuôi, chắc chắn đã vẫy đến bay lên trời rồi .

Tôi nhìn hai tên rắc rối này : “Đám kia đâu rồi ? Chạy mất rồi à ?”

Ánh mắt họ lóe lên chút gì đó không rõ.

Thẩm Triều giơ tay chỉ sang phòng bên cạnh.

Tôi mở cửa, lập tức nghe thấy tiếng la hét thảm thiết:

“Huhuhu… anh cảnh sát ơi, oan quá, anh nhìn xem bọn em bị thương thế này … hai thằng nhóc kia xuống tay quá tàn nhẫn…”

May mà camera giám sát đầy đủ, bọn chúng vốn có tiền án, giờ đã phải nhận hình phạt thích đáng.

Tôi gọi đồ ăn ngoài mang đến bệnh viện.

Hạ Thính Lễ nhìn tôi , như muốn nói gì đó rồi thôi.

Thẩm Triều lập tức xông đến:

“Nào nào, anh Hạ, tay cậu bị thương rồi , để tôi đút cho nhé. Dù sao vì tôi mà cậu mới bị vậy . Đây là trách nhiệm của tôi !”

Hạ Thính Lễ cười nhạt như không cười : “Không cần.”

Tôi không nhịn được bật cười .

Lúc này , group ký túc xá bắt đầu nổ tung.

Đám bạn cùng phòng tag tôi tới tấp:

“Thư Hòa!!! Mau lên confession trường mà xem!!”

Trên trang confession của trường, video Hạ Thính Lễ và Thẩm Triều đánh nhau được đăng tải.

Trong video, hai người bị bao vây bởi tám, chín tên côn đồ.

Tôi biết Thẩm Triều từ nhỏ đến lớn đánh nhau chưa từng thua, đầu óc cũng nhanh nhạy.

Còn Hạ Thính Lễ cậu ấy thì cười lạnh, mặt không cảm xúc, ấn đầu kẻ địch vào tường, còn thản nhiên mỉa mai:

“Vô dụng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu trai đang ngồi trước mặt ngoan ngoãn ăn burger giò heo, bỗng trầm tư suy nghĩ.

Phân đoạn cuối video khiến tôi suýt ngừng tim: tên tóc vàng trong đám kia nổi điên, rút d.a.o định đánh lén.

Video nhanh chóng viral, phần bình luận nổ tung.

“Trời ơi trời ơi trời ơi siêu ngầu!!! Hai người này đúng là “vì dân trừ hại”!”

“Đám kia đúng thật toàn bắt nạt mấy chủ quán với học sinh, đáng đời!”

“Ủa không phải hai người là kẻ thù không đội trời chung à ? Sao giờ lại vai kề vai đánh nhau rồi ? Mấy admin điều tra giúp tôi với!”

” Tôi là người tại hiện trường, nghe nói hai người tranh nhau suất bánh souffle cuối cùng, thì bọn kia đến gây sự. Cướp mất luôn suất đó.”

Một bình luận nổi bật thu hút ánh nhìn của tôi :

“Không ai ghen tỵ với chị Nguyễn à ? Hai chàng trai cực phẩm một là em trai ruột, một là bạn trai tương lai!”

Dưới đó, một tài khoản ẩn danh spam liên tục:

“Đừng đoán mò. Tin nội bộ đây: Hạ Thính Lễ là thiếu gia chính hiệu, có hôn ước từ bé với tiểu thư danh giá.”

“Chỉ có thiên kim tiểu thư mới xứng với cậu ấy , Nguyễn Thư Hòa là cái gì?”

“Không thể đến với nhau đâu , chỉ là ảo tưởng của Nguyễn Thư Hòa thôi. Chim sẻ muốn hóa phượng hoàng, ngã đau lắm đấy. Cứ đợi mà xem.”

Tôi nháy mắt, bấm làm mới.

Hai bình luận ngắn được đẩy lên top.

Thẩm Triều: “Đồ ngu, con chuột sống trong cống rãnh.”

Hạ Thính Lễ: “Đồ điên, cút.”

…Hơi mất nết thật. Tôi giật nhẹ khóe môi.

Ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt đang say mê cào bàn phím.

Tôi nheo mắt:

“Hai người rảnh nhỉ? Ăn xong chưa ?”

Hạ Thính Lễ có vẻ căng thẳng, vội vàng thanh minh: “Chị! Mấy thứ đó đều là bịa đặt!”

“Chị biết mà… em chỉ thích mình chị thôi.”

Thẩm Triều phun luôn miếng cơm ddingj nói gì, nhưng chưa kịp nói đã nhận lại ánh mắt lạnh như băng của Hạ Thính Lễ.

Tôi : …

Quá muộn, cổng trường đã đóng.

Cuối tuần, may mắn lắm mới tìm được một khách sạn còn phòng.

Chỉ còn đúng hai phòng.

Mắt Thẩm Triều đảo nhanh như chớp, lập tức khoác vai Hạ Thính Lễ:

“Chị yên tâm, em sẽ ở cùng cậu ấy . Em sẽ chăm sóc cậu thật tốt !”

Hạ Thính Lễ ngoái đầu nhìn tôi , vừa định tới gần thì bị Thẩm Triều kéo giật về.

Tôi : …

Nửa đêm, có tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?”

Một giọng quen thuộc vang lên: “Chị ơi, là em nè. Mở cửa đi ~”

Tôi mở cửa, thân hình cao lớn lập tức chen vào trong.

“Sao cậu lại qua đây?”

Cậu ấy chớp mắt, ánh nhìn trong veo: “Thẩm Triều nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài.”

“Tay em hơi bất tiện… chị tháo giúp em sợi dây chuyền này nhé?”

Cậu ấy mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, hở ra phần n.g.ự.c với cơ bắp đường nét rõ ràng.

Tôi khựng lại một chút.

Rồi cúi xuống tháo vòng cổ trên xương quai xanh cho cậu ấy .

Khoảng cách quá gần, tháo hoài không ra , bắt đầu nôn nóng.

Chẳng biết đạp trúng cái gì, chân tôi trẹo một cái ngã nhào lên người cậu , biến thành đệm thịt sống.

Một tiếng rên khẽ và quyến rũ vang lên dưới thân tôi .

Tôi lí nhí: “Xin lỗi nha…”

Định bật dậy, thì bị cậu ấy giữ lấy eo, không cho nhúc nhích.

Đôi mắt đen sẫm như nước xoáy: “Chị đừng cử động…”

Nhận ra thứ… khác thường phía dưới .

Tôi đỏ bừng cả mặt: “Xong… chưa vậy ?”

Cậu ấy nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn đi : “Em xin lỗi , tại chị quyến rũ quá, em không kiềm được .”

Cuối cùng tôi cũng ngồi dậy được .

Ai ngờ cậu ấy lại bất ngờ tiến sát.

Bình thường trông rất ngoan nhưng vừa tới gần, toàn thân lại toát ra khí chất cực kỳ nguy hiểm.

Hơi thở bị cướp đi .

Tôi theo phản xạ bấu lấy cổ áo của cậu .

Trong lúc choáng váng, tôi nghe tiếng thì thầm quyến rũ bên tai:

“Chị… lần này em có tiến bộ hơn lần trước không ?”

Tôi lắp bắp: “Không… chơi nữa…”

Chưa kịp nói xong.

Ánh mắt cậu ấy tối sầm, cúi xuống… hôn tiếp…

Sáng hôm sau , cửa phòng bị đập ầm ầm.

Thẩm Triều đứng ngoài, mặt đen như đáy nồi.

” Tôi chỉ vừa rời mắt một chút…”

“Hạ Thính Lễ, đồ cầm thú! Cậu dám…!”

Chưa nói xong, ánh mắt nó quét một vòng.

Tôi mặc đồ nghiêm chỉnh.

Còn bên cạnh, Hạ Thính Lễ áo quần xộc xệch, trên xương quai xanh vẫn còn dấu răng tôi để lại tối qua vì “trả đũa”.

Mặt Thẩm Triều càng đen hơn.

Nó lén kéo tôi ra một bên, nhỏ giọng, đầy căm hận kiểu ghét sắt không thành thép:

“Chị à , Nguyễn Tiểu Hòa, chị chị chị… gấp vậy luôn hả?!”

Tôi : …

Hạ Thính Lễ xin nghỉ ba ngày về quê có việc.

Dù vậy , mỗi ngày đều gửi tin nhắn đúng giờ như đồng hồ báo thức: “Nhớ chị.”

Tôi chỉ khẽ cười .

error: Content is protected !!