3

Hay là… canh nấm ban nãy cho cậu ấy uống nhiều quá rồi ?

Nhưng giờ có nhân chứng, còn có cả ảnh chụp chứng cứ đã đầy đủ, không tranh cãi gì được nữa.

Tôi nhất định phải khiến Thẩm Triều khai thật, rồi tiếp tục ép nó chạy việc vặt cho tôi !

Chưa kịp nghĩ nhiều, mắt tôi đã bị hút về phía… dấu son đỏ trên xương quai xanh và cằm của Hạ Thính Lễ.

Tôi hét lên một tiếng.

Cậu ấy hơi ngơ ngác, móc điện thoại ra nhìn .

Thấy vết son, mắt cậu ánh lên một tia vui sướng rất rõ ràng.

Tôi vội vàng lôi khăn ướt ra muốn giúp cậu lau sạch.

Cậu lại giữ lấy cổ tay tôi , giọng nói vừa thản nhiên vừa đầy ẩn ý:

“Chị đang vội… xóa dấu vết phạm tội sao ?”

Tôi đỏ cả mặt, cố gắng giả vờ nghiêm túc:

“Ừm xóa… chứng cứ thôi.”

Da cậu ấy trắng và mịn đến kỳ lạ, lau qua một chút đã thấy đỏ lên.

Tôi thật lòng ghen tị:

“Hạ Thính Lễ, cậu ăn gì mà da dẻ mịn màng thế hả?”

Tay ngứa, tôi tiện tay véo má cậu một cái.

Ánh mắt cậu ấy chợt tối lại .

Cảm nhận được khí áp nguy hiểm, tôi định chuồn thì bị cậu vòng tay qua vai, ôm lại từ phía sau tôi có hơi đỏ mặt.

Cậu như muốn trả đũa, đưa tay chọc vào má tôi .

“Chị véo đủ chưa ?”

“Lễ thượng vãng lai, cho em sờ lại một cái đi .”

“Má chị đỏ quá rồi này .”

Tôi : …

Vì lý do an toàn nên Hạ Thính Lễ nhất quyết muốn đưa tôi về tận dưới ký túc xá.

Vì gương mặt của cậu quá thu hút ánh nhìn , tôi đặc biệt dặn cậu giữ khoảng cách.

Cậu ấy trông chẳng vui vẻ gì, ỉu xìu đi theo phía sau , trông tủi thân hết sức.

Tôi vừa quay đầu lại nhìn , trước mặt liền vang lên tiếng ho cố tình.

“Nguyễn Thư Hòa, chị đi đâu hú hí nãy giờ vậy ? Giờ mới chịu mò về à ?”

Thẩm Triều lù lù xuất hiện, liếc mắt về phía sau , bĩu môi đầy khinh bỉ:

“Sao lại đi với cái thằng đó?”

Tôi nhìn cái mặt không mời mà tới của nó, không nói không rằng, giơ tay túm lấy tai.

Quay đầu lại mỉm cười với Hạ Thính Lễ đang đứng dưới gốc cây phía sau , ra hiệu:

“Tạm biệt nhé chị có chút chuyện cần xử lý”

Cậu ấy hơi ngẩn người , khẽ gật đầu.

Thẩm Triều thì bắt đầu cầu xin như thường lệ, thì thào:

“Chị ơi, chị yêu quý của em, chuyện gì cũng từ từ nói , nhiều người nhìn lắm, đau đau đau…”

Tên này miệng kín như bưng, sống c.h.ế.t không hé nửa lời.

Cuối cùng chấp nhận bao toàn bộ việc vặt trong trường suốt mấy năm đại học của tôi .

Tôi miễn cưỡng tha cho nó, lên lầu về phòng.

Hoàn toàn không để ý rằng, ở dưới gốc cây kia vẫn còn một người chưa rời đi .

Hạ Thính Lễ đứng lặng dưới tán cây, cả người như hòa vào bóng tối.

Đôi mắt đen như hồ sâu, lạnh đến rợn người .

Trong tay cậu là chiếc bật lửa, lóe sáng rồi lại tắt, phát ra tiếng “tạch tạch” đều đặn.

Ghen đến sắp phát điên.

Lại là một cuối tuần nữa, cả phòng hẹn nhau đi ăn uống.

Sau khi “dọn sạch” tất cả rượu trên bàn, đứng trước cửa quán bar, tôi nhìn các bạn lần lượt được bạn trai đến đón.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên khuôn mặt điển trai của Hạ Thính Lễ.

Không hiểu sao … lại có chút nhớ cậu ấy .

Tôi lắc lắc cái đầu hơi choáng váng vì rượu, nhắn tin cho Thẩm Triều, bảo nó mang chìa khóa căn hộ bên ngoài trường đến cho tôi .

Một biểu tượng chấm than đỏ bất ngờ hiện lên.

“Tin nhắn đã gửi nhưng bị từ chối nhận.”

Tôi : ???

Gọi điện thì báo đang bận cuộc gọi.

Sự thật là… Thẩm Triều đã chặn tôi rồi .

Tôi hít sâu một hơi .

Hôm nay mà không đánh c.h.ế.t nó thì tôi mang họ nó luôn!

Đang định đi tìm nó tính sổ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người .

Hạ Thính Lễ mặc sơ mi đen, trông cực ngầu.

Lại bị dụ dỗ lần nữa rồi . Tôi chớp mắt, bất ngờ:

“Hạ Thính Lễ? Cậu sao lại ở đây?”

Sắc mặt cậu nghiêm túc:

“Chị định đi tìm Thẩm Triều à ?”

Tôi gật đầu.

Trong mắt cậu ánh lên chút cảm xúc khó đoán:

“Chị, em có một thứ… muốn chị xem.”

Cậu lấy điện thoại ra , bật một đoạn video.

Trong clip, Thẩm Triều nhận lấy một tấm thẻ, dứt khoát chặn hết tất cả liên lạc với tôi .

Còn lẩm bẩm: “Tất nhiên là tiền quan trọng nhất.”

Tôi c.h.ế.t sững, không hiểu đang xem cái phim gì.

Hạ Thính Lễ tắt màn hình, giọng trầm xuống, vẻ như đang rất tức giận:

“Chị à , chỉ vì mười vạn mà cậu ta có thể vứt bỏ chị… người như vậy không đáng tin.”

Giọng cậu hơi khàn khàn, có chút run rẩy: “Chị… có thể nhìn em một lần được không ?”

“Em nhất định sẽ làm tốt hơn cậu ta .”

“Em muốn đường đường chính chính ở bên cạnh chị.”

“Em thích chị…”

Do tửu lượng không tốt , đầu tôi hơi choáng. Nhìn đôi môi hồng của cậu mở ra đóng lại .

Cái gì cơ? Muốn hôn.

Tôi kéo cổ áo cậu ấy xuống, chủ động dán môi lên.

Cơ thể cậu hơi cứng lại .

Nhưng giây sau , hơi thở liền bị cậu ấy chiếm lấy.

Bàn tay đặt sau đầu tôi , không cho tôi bất kỳ đường lùi nào.

Một lúc sau , chân tôi như nhũn ra .

Tôi đẩy cậu ấy ra nhẹ nhàng, Hạ Thính Lễ đỡ lấy eo tôi .

Ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua môi tôi : “Chị, em là ai?”

Tôi lí nhí: “Hạ Thính Lễ…”

Cậu lại cúi xuống hôn tiếp.

Bất ngờ, một tiếng hét phá tan bầu không khí ám muội .

“M* nó! Hai người đang làm gì đấy?!”

“Hạ Thính Lễ, cái đồ khốn kia , buông chị tôi ra !”

Thẩm Triều lao tới, đ.ấ.m một cú vào mặt Hạ Thính Lễ.

Hạ Thính Lễ không phản kháng.

Cậu dùng đầu lưỡi day day phần lợi bị thương, đưa tay lau m.á.u ở khóe miệng.

Tôi lập tức tỉnh rượu, chắn trước mặt Thẩm Triều.

Hạ Thính Lễ nắm lấy tay tôi , ánh mắt nhìn đối phương lạnh như băng: ” Đúng như cậu nghĩ đấy.”

“Tất cả là lỗi của tôi , là tôi quyến rũ chị ấy .”

“Thẩm Triều, nếu cậu không biết trân trọng, không biết yêu thương chị ấy , thì nên buông tay từ sớm.”

“Người không được yêu… mới là kẻ thứ ba.”

Thẩm Triều: ?

Tôi : ??

Thẩm Triều giận đến mức vò đầu bứt tóc.

“Nguyễn Thư Hòa! Chị tránh ra !”

“Hôm nay em nhất định phải xử thằng này !”

“Cái tên khốn kiếp này dám nhắm vào chị ruột tôi à ?!”

Hạ Thính Lễ sững người .

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong mắt cậu : “Chị ruột?”

Tôi khẽ ho một tiếng, vội chắn trước mặt Thẩm Triều:

“Khoan đã , chuyện này có vẻ… hiểu lầm rồi .”

Sau khi làm rõ mọi chuyện…

Tôi mới hiểu, những video mà Hạ Thính Lễ từng gửi cho tôi , kiểu như:

“Chị tìm hạnh phúc đúng không ? Em chính là hạnh phúc của chị nè.”

Câu tưởng như nhảm nhí ấy , hóa ra lại là lời thật lòng của cậu .

Ngồi ở quán nướng, tôi không nhịn được cười .

Cậu ấy nhìn tôi đầy ủy khuất: “Chị không được cười .”

Tôi gật đầu lấy lệ.

Bên kia , Thẩm Triều mặt đen như đ.í.t nồi, nhổ một cái, móc ra tấm thẻ:

“Hạ Thính Lễ, cậu thật vô sỉ, đến chuyện ly gián như vậy cũng dám làm ?”

” Tôi chỉ muốn thử xem cậu giở trò gì thôi.”

“Không ngờ, cậu lại dám nhắm vào chị tôi !”

“Tình cảm giữa tôi và chị ấy , cậu có sánh được không ?”

“Trên đời này không ai phục vụ chị tôi giỏi hơn tôi cả!”

“Chính tôi mới là người hầu trung thành nhất của chị!”

Tôi có chút cảm động.

Hạ Thính Lễ vẫn mỉm cười : “Em trai nói đúng.”

Thẩm Triều lại gào lên: “Ai là em trai cậu ?!”

” Tôi không đồng ý!”

Rồi cậu cúi đầu xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi:

“Hai người mau buông tay nhau ra !”

Tôi : …

Hạ Thính Lễ: ^_^

Tin đồn nhanh chóng lan rộng, người hóng hớt tụ tập ngày càng đông.

Việc tôi là chị ruột của Thẩm Triều cũng không còn là bí mật.

Sáng hôm sau , hơi đau đầu vì dư âm của rượu.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Chuyện tối qua hiện rõ mồn một… hình như tôi chủ động hôn người ta ?

Còn bị em trai đánh ghen?

Quên đi , quên đi … quên ngay đi !

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

“Chị à , em ở dưới ký túc xá, mang bữa sáng đến cho chị.”

Tôi xuống lầu, thấy Hạ Thính Lễ.

Cậu đưa tôi ly cháo mà tôi thích nhất.

Tôi thấy hơi chột dạ : “Cậu… vẫn ổn chứ?”

Cậu cúi mắt nhìn tôi , giọng trêu chọc:

“Không ổn lắm, môi bị chị cắn sưng hết rồi , hơi đau đấy.”

“Chị phải chịu trách nhiệm.”

Tôi im lặng vài giây, mặt nóng bừng.

Hiện tại cậu ấy càng ngày càng chủ động, thẳng thắn, nhiệt tình.

Khiến tôi có chút… khó chống đỡ.

Tôi gật đầu qua loa: “Để tôi … suy nghĩ đã .”

Rồi lại chui về cái mai rùa nhát gan của mình .

Giờ giải lao của tiết học tự chọn.

Tôi buồn chán lướt điện thoại.

Mấy ngày nay, không biết vô tình hay cố ý, tôi luôn tìm cách né tránh Hạ Thính Lễ.

Tâm trí cũng chẳng yên ổn nổi.

Là con gái thời nay, không thể vì một tên con trai mà rối loạn được .

Tôi quả quyết cất điện thoại, mở sách ra , cố gắng tĩnh tâm.

Lúc này trong lớp vang lên những tiếng xì xào.

Ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Thính Lễ bước vào đúng lúc chuông reo.

Cậu ấy sải chân dài đến, ngồi ngay cạnh tôi .

Tôi chăm chăm nhìn vào sách, không chớp mắt.

Cậu ấy khẽ chọc nhẹ vào tay tôi , giọng mang chút tủi thân : “Chị đang tránh mặt em à ?”

Tôi lắc đầu: “Không có … dạo này bận học thôi.”

error: Content is protected !!