Chương 6
Anh lập tức lên máy bay đến quốc gia nơi cô đang sinh sống.
Suốt chuyến bay, Bùi Cảng nắm chặt chiếc nhẫn đôi mà cô để lại.
Chiếc nhẫn ghim sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê dại, nhưng so với cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực, cảm giác ấy chẳng đáng là bao.
Đến lúc này, Bùi Cảng mới nhận ra cảm giác nghẹn cứng trong tim mình không phải là hối hận.
Mà là uất ức.
Anh nghĩ, lần này Lê Châu thật sự quá đáng.
Giận thì cứ giận.
Nhưng sao có thể một mình bỏ sang nước ngoài như vậy?
Thôi cũng được.
Dù gì cô vẫn yêu anh đến thế.
Chắc chỉ vì tận mắt nhìn thấy anh và Nhậm Tư Nghi hôn nhau nên mới nhất thời nổi giận.
Chỉ cần anh đích thân sang đây, dỗ dành cô vài câu, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh.
Thế nhưng…
Trên một con phố nơi đất khách, dưới bầu trời xa lạ ấy, Bùi Cảng đã nhìn thấy cô.
Lê Châu đứng giữa dòng người.
Cô đang ở trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên mái tóc cô.
Cô khẽ nhắm mắt.
Rồi hai người hôn nhau.
Khoảnh khắc ấy…
Cả thế giới của Bùi Cảng hoàn toàn sụp đổ.
…
Khi Simon bất ngờ cúi người về phía tôi, tôi gần như chết lặng.
Nơi gò má vừa được anh khẽ chạm như có một luồng hơi nóng lan dọc xuống cổ rồi nhanh chóng tỏa khắp toàn thân.
Anh lập tức lùi lại một bước.
Tôi vẫn còn ngơ ngác.
"Gì vậy… sao tự nhiên anh lại hôn má em?"
Simon khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp nhẹ như gió.
"Xin lỗi."
"Em đáng yêu quá."
Đôi mắt xanh lục của anh phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như mặt biển dưới nắng.
"Thật ra tôi muốn hôn nhẹ lên má em."
"Nhưng lại sợ quá đường đột."
"Aurora."
"Tôi thích em."
"Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Trước đây, khi đồng nghiệp trêu rằng tổng giám đốc có ý với tôi, tôi chỉ cười xòa cho qua.
Simon là tổng giám đốc chi nhánh của công ty liên doanh nửa Nga nửa Hoa.
Anh còn rất trẻ.
Tài năng xuất chúng.
Gương mặt tuấn tú đến mức dù là nam hay nữ cũng đều không thể rời mắt.
Giống như một chàng mỹ nhân ngư vô tình lạc vào thế giới loài người.
Mối quan hệ riêng giữa chúng tôi bắt đầu từ những buổi tối tôi ở lại văn phòng luyện nói tiếng F sau giờ làm.
Có lần, tôi mệt đến mức ngủ gục ngay trên bàn.
Đến khi tỉnh dậy mới phát hiện trên người mình được đắp thêm một chiếc chăn mỏng ấm áp.
Simon không giải thích gì.
Chỉ nghiêm mặt nhìn tôi.
"Làm thêm nhiều không tốt."
Bị sếp phê bình vốn đã đủ xấu hổ.
Tôi còn đang định mở miệng giải thích thì bắt gặp trong mắt anh thoáng hiện nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ vừa bày trò thành công.
Simon dùng thứ tiếng Trung còn chưa thật lưu loát để nói.
"Nhưng…"
"Chăm chỉ thì đáng khen."
"Aurora, em dạy tôi tiếng Trung."
"Tôi dạy em tiếng F."
"Được không?"
Tôi vừa bất ngờ, vừa cảm động.
Đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.
Nhờ có anh, khả năng giao tiếp của tôi tiến bộ nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Chỉ sau hai tuần vào công ty, tôi đã ký được một hợp đồng cực lớn.
Việc đó vô tình đe dọa cơ hội thăng chức của một người khác.
Hắn lập tức vin vào lý do tôi là người nước ngoài để lôi kéo mọi người cô lập tôi.
Thế nhưng Simon lại công khai đứng về phía tôi.
Trong cuộc họp có hơn một trăm người, anh khen ngợi tôi trước toàn công ty, đồng thời thẳng thắn phê bình đối phương.
Ai cũng nói chưa từng thấy Simon đối xử đặc biệt với bất kỳ ai như vậy.
Còn tôi…
Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Thì ra…
Được làm "Nhậm Tư Nghi" là cảm giác như thế này.
Thật ra, sau khi đến F quốc, tôi rất hiếm khi nghĩ đến Bùi Cảng.
Bởi tôi biết rõ.
Việc tôi rời đi sẽ chẳng tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào với anh.
Đã không còn kỳ vọng.
Thì cũng sẽ chẳng còn thất vọng.
Hơn nữa, Bùi Cảng trước nay luôn bình tĩnh như núi.
Anh tuyệt đối không phải kiểu người giống nam chính trong phim tổng tài, tự dưng bay sang nước ngoài tìm người yêu cũ.
Cho đến khi…
Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi.
"Lê Châu!"
Ngay khoảnh khắc ấy, cả người tôi c.h.ế.t lặng.
Người đàn ông vốn không thể nào xuất hiện ở đây…
Lại đang sải những bước dài về phía tôi.
Gương mặt anh căng cứng.
Trong đôi mắt là thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bùi Cảng ôm chặt vào lòng.
Động tác ấy gần như mất hết kiểm soát.
Hơi thở anh phả lên mái tóc tôi.
Khẽ run.
Giọng nói trầm khàn, để lộ sự hoảng hốt mà anh cố sức kìm nén.
"Vừa rồi anh nhìn nhầm…"
"Anh tưởng là…"
Đúng lúc ấy, Simon cất tiếng đầy ngạc nhiên.
"Anh Bùi?"
"Hóa ra anh và Aurora… quen nhau sao?"
Ngay cả tôi cũng ngây người.
Simon quen Bùi Cảng?
Tại sao lại như vậy?
Tôi vừa định đẩy anh ra thì Bùi Cảng như chợt nhớ ra còn có người thứ ba ở đây.
Anh từ từ buông tôi ra.
Nhưng cánh tay phải vẫn khoác chặt lên vai tôi, ép tôi đứng sát bên cạnh mình.
Giọng nói anh rất bình thản.
Thế nhưng lực ở cánh tay mạnh đến mức vai tôi đau nhói.
"Quên giới thiệu."
"Lê Châu là bạn gái của tôi."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Quá nhiều thông tin dồn dập khiến đầu óc tôi gần như quá tải.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh định làm gì.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức bật thốt.
"Buông ra!"
"Chúng ta chia tay rồi!"
Simon vừa nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Đôi mắt xanh lục sắc bén như băng.
Ánh nhìn hướng về phía Bùi Cảng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
"Xin hãy buông tay."
"Dù anh là bên A trong hợp tác."
"Tôi vẫn có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình."
"Nếu không…"
Hai người đàn ông.
Một Đông, một Tây.
Đều cao lớn.
Đều sở hữu dung mạo tuấn mỹ đến nghẹt thở.
Đứng đối diện nhau.
Một người lạnh lùng, ngạo nghễ.
Một người lý trí, băng giá.
Bầu không khí giữa họ lập tức căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ.
Khắp người Bùi Cảng tỏa ra hơi lạnh.
Anh nheo mắt nhìn Simon đầy địch ý.
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
"Ngài tổng giám đốc của quý công ty…"
"…chẳng lẽ ở chỗ các anh, chủ động hôn má nhân viên nữ cũng được xem là nghi thức chào hỏi kiểu châu Âu sao?"
Anh cắt ngang lời Simon.
Khẽ cười nhạt một tiếng đầy lạnh lẽo.
"Tôi không cho rằng đó là một hành động lịch sự."
Đến lúc này…
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.


